CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 3(end)

 03

Hạ

Sáng sớm hôm sau, Dịch Phố Thành đặc biệt mặc tây trang lại buộc nơ, cầm hoa tươi trong tay, cùng với sổ tiết kiệm tất cả tài sản của mình gởi ở Ngân hàng Đế đô, đi tới ngoài cửa Hoa phủ.

Hăng hái đợi một lát, người hầu lại cho hay: Tạm thời trong tộc có việc, Hoa Tiểu Tang đi chấp hành nhiệm vụ bí mật, phải đi một tháng.

Sau đó người hầu đưa cho anh một tờ giấy(), là lời nhắn Hoa Tiểu Tang để lại: Sự việc khẩn cấp, anh về hạm đội trước, đừng chờ.

Dịch Phố Thành đứng ở cửa hơn mười phút, hút vài điếu thuốc, cuối cùng đem tàn thuốc vứt xuống đất, đi.

Xem ra là rất khẩn cấp, cô ấy theo thường lệ cuối thư hay nói “Thân ái”.

Nhưng mà cũng may không có trả nhẫn lại cho anh.

Nghĩ vậy, Dịch Phố Thành mỉm cười.

Ai ngờ chờ một lần, chính là nửa năm, một chút tin tức của Hoa Tiểu Tang cũng không có.

Lúc đầu, tính tình Dịch Phố Thành còn nhẫn nại, về sau liền không nhịn được nữa, ba ngày hai lần chạy đến Hoa phủ(). Mà người của Hoa gia nhiều lần cùng anh giải thích, bọn họ cũng không biết nhiệm vụ bí mật. Sau đó phiền quá, dứt khoát không cho phép Dịch Phố Thành vào nhà.

Dịch Phố Thành không thấy người cũng nổi giận, có một lần cùng thị vệ Hoa phủ đánh một trận. Một người anh trai của Hoa Tiểu Tang nghe tin đi ra cản, thấy anh liền nhíu mày: “Dịch Phố Thành anh làm gì?”

Dịch Phố Thành cười cười: “Không thấy vợ, anh nói tôi làm gì? Tìm người!”

Nhưng cuối cùng vẫn là không thấy người. Dịch Phố Thành hầu như là xông thẳng về phía trước, đem toàn bộ Hoa phủ lật tung một lần, cũng không tìm được Hoa Tiểu Tang.

Mà lúc anh xông vào phòng cô, nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ, nhìn căn phòng màu sắc ấm áp, tim của anh chợt bắt đầu trầm xuống.

Bởi vì chiếc nhẫn cầu hôn anh cho cô, còn để nguyên trên bàn.

Cô không có đeo.

________

Nhận được tin, là trong một đêm đông lạnh lẽo.

Dịch Phố Thành một mình cuộn tròn ở phòng chỉ huy hạm đội uống rượu, trên người vẫn còn đắp cái áo khoác Hoa Tiểu Tang mua cho anh. Phó sĩ quan gõ cửa đi vào, vẻ mặt lúng túng, ấp úng.

“Nói!” Dịch Phố Thành bực mình.

Phó sĩ quan hạ quyết tâm: “Chỉ huy, có người thấy Tướng quân Hoa Tiểu Tang. Cô ấy ở, cô ấy ở…”

Cô ấy ở đế đô, mọi người đều nói, cô ấy cùng một người đàn ông khác ở cùng nhau.

Vẻ mặt Dịch Phố Thành trong nháy mắt dường như cứng lại, đem bình rượu ném trên mặt đất, mặt không thay đổi đi ra khỏi phòng chỉ huy.

Trên đường sĩ quan, binh sĩ đều cười cùng chào hỏi vị chỉ huy vĩ đại, Dịch Phố Thành lại làm như không thấy, vẫn đi thẳng, đi tới kho chứa máy bay, lên chiếc máy bay chiến đấu, mọi người không hiểu ra sao, nhìn anh bay ra đường băng nhanh như chớp, nhảy mất ở trong vũ trụ.

Lần thứ hai đi tới đế đô, Dịch Phố Thành nhìn thấy đầu tiên là nhân viên y tế mặc áo choàng trắng, bận rộn; còn có người dân ở góc Đông Bắc quảng trường đắp mấy chục xác chết. Bệnh dịch ở mấy tinh cầu cũng càng ngày càng nghiêm trọng.

Nhưng cái này đều không liên quan đến Dịch Phố Thành.

Anh ở xung quanh hoàng cung tìm được Hoa Tiểu Tang trong quán cà phê nhỏ.

Cô ấy ngồi trong ánh sáng của ngọn đèn thủy tinh sau tường, ngồi đối diện là một người đàn ông áo mũ chỉnh tề. Dịch Phố Thành nhận ra anh ta, anh ta là hoàng tử tinh cầu Hắc Tang, sức mạnh tinh thần lực trong nhóm mười người đứng đầu hệ Ngân hà. Có một lần anh ta tạo ra một không gian tinh cầu ảo, rung động toàn bộ hệ Ngân hà, được công nhận là người đứng nhất tạo không gian ảo.

Đương nhiên, nếu như Dịch Phố Thành dùng đại não máy móc của mình chế tạo không gian, không nhất định ở dưới anh ta. Chỉ là anh chưa có thử qua.

Nhưng trọng điểm bây giờ là, tay của hoàng tử và Hoa Tiểu Tang nắm cùng một chỗ, hai người nhìn nhau cười.

Dịch Phố Thành đẩy cửa quán cà phê ra, cười nhạt đi vào.

Hoàng tử thấy anh rất nhanh, nở nụ cười: “Đây không phải là Nguyên soái Dịch Phố Thành sao?”

Dịch Phố Thành tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hoa Tiểu Tang, một tay khoác lên bả vai cô, tay kia đem cái tay của cô bị hoàng tử nắm rút về, mỉm cười đáp: “Xin chào hoàng tử.” Nghiêng đầu nhìn Hoa Tiểu Tang: “Tại sao trở về cũng không cho anh biết?”

So với nửa năm trước, người phụ nữ của anh gầy đi không ít, sắc mặt cũng hơi trắng bệch.

Cô không có nhìn anh.

Cô co rụt lại vào trong ghế, giống như là muốn tránh né sự đụng chạm của anh.

Dịch Phố Thành nhìn chằm chằm cô, không nói lời nào.

Lúc này Hoa Tiểu Tang miễn cưỡng cười cười, nhìn hoàng tử: “Thân ái, anh đi trước. Em có mấy lời phải nói rõ ràng cùng Dịch Phố Thành.”

Một luồng khí khó chịu xông lên trong lòng Dịch Phố Thành. Hoàng tử ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Dịch Phố Thành, gật đầu, tao nhã đứng dậy rời đi.

Bóng đêm ngoài cửa sổ trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh sao rực rỡ.

Hai người ngồi yên lặng, qua thật lâu, là Hoa Tiểu Tang mở miệng trước: “Xin lỗi.”

Vẻ mặt Dịch Phố Thành nghiêm túc nhìn cô: “Vì sao xin lỗi?”

Hoa Tiểu Tang nhịn rất vất vả, mới không làm cho nước mắt rơi xuống, mới có thể duy trì sắc mặt lạnh nhạt.

“Xin lỗi, tôi thích một người khác rồi.”

Xin lỗi, tôi cùng hoàng tử cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, nửa năm này, tôi yêu người khác rồi.

Xin lỗi, tôi vốn còn trẻ, tính tình bất định, tôi cũng không biết, bản thân sẽ thích một người khác nhanh như vậy.

Xin lỗi, tôi ngay từ đầu ở cùng một chỗ với anh thì có do dự. Hiện tại tôi hiểu rõ, tôi còn muốn ở chung với con người, có thể sinh con, có thể cùng nhau sống quãng đời còn lại, mà không phải cùng người máy.

Dịch Phố Thành, tôi là người, anh là người máy. Chúng ta không có tương lai. Tôi là con người kiêu ngạo, tôi đáng giá có người đàn ông tốt hơn.

. . .

Đêm đó, Dịch Phố Thành đem cô giam vào trong ngực, hung hăng hôn, lạnh lùng cười: “Hoa Tiểu Tang, tóm lại là chuyện gì xảy ra? Em muốn tôi tin tưởng những thứ này, không thể nào?!”

Hoa Tiểu Tang cũng đặc biệt kiên quyết: “Dịch Phố Thành, anh đánh giá cao sức hấp dẫn của mình. Đây là lần cuối cùng tôi gặp anh, về sau đừng tạo phiền phức cho tôi nữa.”

“Mẹ kiếp!”()

“Anh… Cút đi! Tôi cùng anh ấy tháng sau liền kết hôn, liền kết hôn! Như vậy anh tin chưa?! Tin chưa? Cút!”

________

Mấy ngày sau, một mình Dịch Phố Thành, trôi qua vô vị tẻ nhạt, trôi qua mơ mơ màng màng.

Anh không muốn ở lại quân đội, bởi vì toàn bộ quân đội đều đang bàn tán tin tức Hoa Tiểu Tang cùng hoàng tử kết thân, ánh mắt nhìn anh như nhìn một con trùng đáng thương. Anh cũng không muốn ở lại đế đô làm lãnh đạo bộ quân sự, có ý gì ư?

Anh trở về nơi mình sinh ra – tinh cầu Tác Luân. Nơi đó có tộc nhân của anh, có mẹ của anh.

So với lúc anh rời đi, địa vị người máy ở Tác Luân đã khác nhau rất lớn. Bởi vì địa vị và chiến công của anh ở Liên quân hệ Ngân hà, nên người máy, người bán thú cũng đã đạt được địa vị và quyền lực giống con người.

Đến hôm nay, hoàng đế tinh cầu Tác Luân, dẫn đầu chúng đại thần, tự mình đến cảng không gian đón tiếp. Mà anh nhìn người() nhốn nha nhốn nháo, chợt nhớ tới nhiều năm trước, anh bị Hoa Tiểu Tang treo ở cảng không gian kia.

Một giấc mộng mười năm, mà cô đã không còn ở đây.

“Nguyên soái Dịch Phố Thành, hoan nghênh anh trở lại Tác Luân.” Hoàng đế đưa ra một cái đai lưng màu vàng kim loại, “Đây là tín vật của Tư lệnh hạm đồi tinh cầu, mời nhận lấy.”

Dịch Phố Thành không có nhận, vẻ mặt thản nhiên.

“Tôi không muốn ở lại quân đội.”

“…” Hoàng đế và chúng đại thần chần chờ.

Dịch Phố Thành ngẩng đầu, nhìn bầu trời sao góc Đông Bắc, một dải tiểu hành tinh mờ mịt: “Để tôi đi hành tinh Nghĩa địa đi.”

Tất cả mọi người ngẩn ra.

Hành tinh Nghĩa địa, tên như ý nghĩa, là vài hành tinh sắp biến mất, cũng là biên cương của đế quốc Tác Luân, xưa nay chỉ cử lính mới, rồi thay phiên phòng thủ. Đương nhiên, nếu có người mạo phạm cấp trên, bị cách chức điều về lại đây cũng là bình thường.

Nhưng mà Nguyên soái Dịch Phố Thành tiếng tăm lừng lẫy cả hệ Ngân hà, chỉ huy ba hạm đội liên hợp lớn, vậy mà tự xin ở lại giữ hành tinh Nghĩa địa?

Không ít người nghe qua anh và Hoa Tiểu Tang yêu nhau mãnh liệt mà lại ngừng lại, cũng không dám khuyên, chỉ có thể để cho anh đi, chỉ có thể thổn thức.

________

Dịch Phố Thành sống ở hành tinh Nghĩa địa một năm.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, anh lại một mình ngồi trong phòng chỉ huy phi thuyền, nhìn bề mặt tinh cầu hoang vu, nhìn đất đai khô cằn và núi lửa không ngừng bùng nổ.

Binh sĩ bên cạnh tới rồi đi, lúc tới phần lớn chán nản, lúc đi mỗi người hết sức phấn khởi. Chỉ có anh, không có chút rung động nào.

Có đôi khi anh nhìn vũ trụ sâu thẳm, chẳng qua là, Hoa Tiểu Tang… nói cho cùng là không thích anh ở điểm nào?

Anh yêu cô như thế!

Cũng có lính già vì anh, đồng ý mạo hiểm ở lại hành tinh Nghĩa địa. Có đôi khi uống chưa say, lính già liền hỏi: “Chỉ huy vĩ đại, tất cả mọi người nói cậu cùng một con người nói yêu thương. Cuối cùng tình yêu người máy là cái gì?”

Dịch Phố Thành, mặc cho rượu xối qua mạch điện trong cơ thể mình, đôi mắt đỏ thẫm vô cùng.

“Tình yêu người máy… là trình tự của anh, đơn giản là một sự thất thường; là mô phỏng phản ứng cảm xúc bên trong tất cả cơ thể loài người, cũng biến hóa vô cùng chân thực.”

Là anh đã quên mình là người máy, không rõ bất kỳ lý do, thầm nghĩ cùng cô ở chung một chỗ.

________

Dịch Phố Thành cho rằng tất cả cứ như vậy trôi qua.

Anh sẽ không sa sút tinh thần, anh chỉ muốn dùng một đoạn thời gian như vậy, yên tĩnh nhớ nhung.

Nhưng mà anh còn là Dịch Phố Thành, anh còn trận phải đánh, anh có thế giới của mình đi chinh phục.

Đầu năm thứ hai anh ở hành tinh Nghĩa địa, tiểu đội binh sĩ dự định đến lại không đến đúng hạn. Thuộc hạ lính già gọi điện thoại đến tổng bộ, mới biết được quân đoàn cũng bộc phát bệnh dịch, rất nhiều binh sĩ chết đi, hạm đội nửa hệ Ngân hà mất đi sức chiến đấu.

“Mẹ nó, thế tới rào rạt nha.” Lính già rùng mình, “May là chúng ta ở chỗ này. Chỉ huy, tôi lập tức tuyên bố lệnh giới nghiêm, cấm người ngoài ra vào hành tinh Nghĩa địa.”

Dịch Phố Thành cũng ngẩn ra.

Anh nhớ tới cha và chị gái Hoa Tiểu Tang năm đó chết vì bệnh dịch, nhớ tới ở quảng trường đế đô thấy được một đống xác chết.

Thì ra là bệnh dịch, so với dự đoán nghiêm trọng hơn.

Vậy Hoa Tiểu Tang, em bây giờ có khỏe không?

Tuy rằng rời xa đế đô và quân đội trung tâm, mạng lưới giao thiệp của Dịch Phố Thành vẫn còn đó. Hỏi thăm nhiều mặt, không ngờ mọi người vậy mà đối với hướng đi của Hoa Tiểu Tang không biết tung tích: “Nửa năm trước cô ấy liền chính thức rời khỏi quân đội. A, đúng rồi, đồng thời còn có hoàng tử cũng rời khỏi. Có lẽ vợ chồng son đi hưởng tuần trăng mật thôi.”

Không phải, không đúng. Cô yêu con dân của tộc Thời gian, yêu binh lính của mình hơn cả sinh mệnh. Hiện nay thời khắc nguy nan, làm sao cô ấy có thể không hiện thân?

Dịch Phố Thành thu thập bọc hành lý, liền rời khỏi hành tinh Nghĩa địa.

Anh phải đi tìm cô. Dù cho chỉ là xa xa liếc nhìn cô một cái, xác nhận cô an toàn là tốt rồi. Thuộc hạ lính già cực kỳ hoảng sợ, khuyên anh không nên rời khỏi lúc này.

“Nghe nói bệnh dịch vô cùng lợi hại, bất kỳ chủng tộc nào cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngay cả người máy cũng đã chết mấy triệu!”

Dịch Phố Thành không có nghe, một mình lên đường.

Nhưng vũ trụ mênh mông, đi tìm nơi nào?

Dịch Phố Thành không phải Hoa Tiểu Tang, anh giống như hồ ly xảo quyệt khôn khéo. Máy bay chiến đấu trực tiếp lái hướng đế đô, tẩm cung của hoàng đế hệ Ngân hà.

Nếu như nói trên thế giới này có một người biết hành tung Hoa Tiểu Tang, nhất định là hoàng đế. Loại thời điểm này, Hoa Tiểu Tang biến mất, nhất định là đang thi hành nhiệm vụ của hoàng đế.

Dịch Phố Thành không nghĩ tới, anh ở trong hoàng cung liền thấy Hoa Tiểu Tang.

Đêm yên tĩnh, núi đá màu trắng bên cạnh hoàng cung, người kia lẳng lặng ngồi, nhíu mày suy nghĩ sâu xa.

Dịch Phố Thành đứng ở trong bóng tối, yên tĩnh nhìn cô.

Khỏe, cô rất khỏe, bây giờ hài lòng rồi.

Đang muốn xoay người rời đi, lại nghe được tiếng bước chân, là chồng của cô, hoàng tử điện hạ đi ra từ núi đá phía sau: “Tiểu Tang, trễ thế này tại sao không đi nghỉ ngơi?”

Tiểu Tang hướng anh ta mỉm cười: “Không ngủ được.”

Hoàng tử cười ôn hòa: “Là đang nhớ anh ấy sao?”

Tiểu Tang gật đầu.

Hoàng tử thở dài: “Tôi cũng nhớ người yêu của tôi, nhưng mà tôi nghe nói, cô ấy tháng trước đã lập gia đình rồi.”

Bóng đêm yên tĩnh như vậy, Dịch Phố Thành lại ngơ ngác đứng phía sau cái cây trong bóng tối, giống như nghe được tiếng sấm vang dội.

Đây ý là… Đây ý là?

Tiểu Tang, em đến cùng là đang làm gì?

Hoàng tử lại ôn hòa nhẹ nói ân cần mấy câu, liền đứng dậy rời đi. Hoa Tiểu Tang ngồi một mình một lúc, từ trong túi lấy ra một máy truyền tin video.

Dịch Phố Thành nghiêng người nấp sau cái cây, thấy hình người xuất hiện trên máy truyền tin trong lòng bỗng chốc hồi hộp.

Là thuộc hạ lính già của anh ở hành tinh Nghĩa địa.

Tiểu Tang hỏi: “Vội vã tìm tôi làm gì? Mấy ngày nay tôi đều có việc, không thể cùng bên ngoài liên lạc. Anh ấy… có khỏe không? Có phải lại uống nhiều rồi?”

Lính già vẻ mặt lo lắng: “Tướng quân, Nguyên soái Dịch Phố Thành, ngài ấy đã rời khỏi hành tinh Nghĩa địa, nói đi tìm ngài đó! Chúng tôi theo dõi ghi chép phi hành của ngài ấy, ngài ấy bay đi đế đô…”

Cả người Hoa Tiểu Tang cứng đờ, yên lặng, tắt đi máy truyền tin.

Dịch Phố Thành từ đằng sau cây đi ra.

Cô nghe được tiếng bước chân, chậm rãi quay đầu lại. Hai người xa xa nhìn nhau, dường như đã cách mấy đời.

“Vì sao?” Dịch Phố Thành nhìn khuôn mặt cô gầy chỉ còn lớn bàn lòng bàn tay, trái tim co rút đau đớn không chịu nổi.

Hoa Tiểu Tang rưng rưng nhìn anh cười: “Bởi vì em sẽ chết.”

Dịch Phố Thành, bởi vì em sẽ chết, cho nên không muốn để cho anh thấy.

Sắc mặt Dịch Phố Thành càng khó coi hơn, một bước dài xông qua, níu lấy cổ áo cô, bàn tay to vòng trên eo của cô, dường như là đem cô gắt gao ấn vào trong lòng.

Hoa Tiểu Tang lệ rơi đầy mặt, nhẹ nhàng đem đầu tựa vào lồng ngực đã mong nhớ ngày đêm.

Thân yêu, người máy thân yêu của em. Nếu như không phải là sinh tử vô thường, em làm sao cam lòng rời khỏi anh?

Dịch Phố Thành, anh biết bệnh dịch không?

Có biết hay không, bệnh dịch đã hủy diệt nửa hệ Ngân hà rồi?

Có biết hay không, trong vòng hai mươi tỷ năm ánh sáng, hệ Ngân hà, tinh hệ Mạch Khẳng, chòm Tiên nữ… tập hợp những nhà khoa học đứng đầu cũng nghiên cứu chế tạo không ra thuốc giải chống lại bệnh dịch?

Anh có biết hay không, bệnh dịch chỉ cần ba trăm năm là có thể hủy diệt sinh mạng toàn bộ vũ trụ? Đến lúc đó cả vũ trụ, chỉ có xác chết lơ lửng?

Cho nên bọn họ chọn lựa em – hậu duệ Hoa gia có năng lực xuyên thời gian mạnh nhất, còn có hoàng tử điện hạ, người có tinh thần lực không gian mạnh nhất. Bọn em trong hai năm qua, đều ở đây nghiên cứu phương pháp mở ra không gian vũ trụ mới.

Đúng vậy, bọn em không biết trong không gian mới có cái gì. Có lẽ là nguồn gốc sự sống, có lẽ có chủng tộc mới và sự sống. Mà em và hoàng tử có lẽ sẽ chết, máy móc đảm nhiệm cung cấp năng lượng quá lớn, không phải con người có thể tiếp nhận được. Một giây kia không gian mới sinh ra, em và anh ta, đều có thể sẽ bốc hơi thành bụi. Nhưng mà sự sống có thể kéo dài, văn minh sẽ không bị hủy diệt.

Dịch Phố Thành, anh đi đi, đây là sứ mạng của em, em dù chết không tiếc. Nhưng mà em không muốn nhìn thấy anh đau lòng, anh còn có ba trăm năm sự sống, em muốn làm cho anh sống sót.

Nghe xong giải thích của cô, Dịch Phố Thành giống như hóa đá.

“Là như vậy. Anh biết rồi.” Anh nhẹ giọng nói.

Hoa Tiểu Tang khóc không thành tiếng.

Hai người dựa sát vào nhau suốt buổi tối, nhiệt liệt, điên cuồng làm, cuối cùng là quấn quýt si mê. Dịch Phố Thành đêm nay cực kỳ hung ác, dường như tuyệt vọng, muốn ở trong thân thể cô tìm kiếm an ủi cuối cùng.

Lúc bình minh, Hoa Tiểu Tang mặc quần áo tử tế, vẻ mặt thản nhiên nhìn ánh bình minh ngoài cửa sổ: “Anh đi đi.”

Dịch Phố Thành không nói gì, mặc quần áo, kéo cửa đi ra.

Mỗi ngày Hoa Tiểu Tang đều mơ hồ, cùng hoàng tử diễn tập năng lượng trường thì có mấy lần xảy ra lỗi. Đến cuối cùng tất cả mọi người nhìn ra lòng của cô không ở đây, khuyên cô nghỉ ngơi. Cô chỉ lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng nở nụ cười khổ sở vĩnh viễn không phai.

Lúc trời tối, hoàng đế bệ hạ triệu tập toàn bộ nhà khoa học, quan viên chủ chốt, Hoa Tiểu Tang và hoàng tử, lần nữa tiến hành bàn bạc kế hoạch không gian mới.

Đèn đuốc sáng trưng, mọi người nghiêm túc và yên lặng. Vũ trụ nhất định sẽ bị diệt vong, cho dù kế hoạch thành công cũng sẽ không có người vui vẻ.

“Tiến triển thế nào?” Hoàng đế nhẹ nhàng hỏi.

Nhà khoa học cấp cao đứng lên đáp: “Tỷ lệ thành công chỉ có 50%. Năng lượng trường của tướng quân Hoa Tiểu Tang và hoàng tử điện hạ đã đạt đến trị số cao nhất, nhưng cũng không ổn định. Chúng thần đang tìm kiếm những phương pháp khác, xem có thể nâng cao thêm một bậc năng lượng trường của hai vị hay không. Chỉ là năng lượng thời gian và không gian của bọn họ, đã là mạnh nhất toàn vũ trụ, có thể nâng cao thêm lần nữa hay không, quả thực rất khó nói…”

Nhà khoa học liến thoắng không ngừng, Hoa Tiểu Tang nghe được hốt hoảng. Đúng lúc này, chỉ nghe “Bành” một tiếng vang thật lớn, cửa chính cung điện thật dày đã bị va chạm, thẳng tắp hướng bên trong ngã xuống.

Bọn thị vệ kinh hãi, lập tức phân chia bảo vệ các vị quan viên quan trọng. Hoa Tiểu Tang và hoàng tử bỗng chốc rút ra lưỡi sáng, bảo vệ xung quanh hoàng đế bệ hạ, nghiêm chỉnh mà đợi người xâm nhập.

Bụi đất tung bay dần dần rơi xuống, một người lính cao ngất, trầm mặt đi vào.

Mọi người nhìn anh, đều sửng sốt, mà hốc mắt Hoa Tiểu Tang từng cơn ẩm nóng, đột nhiên dâng lên dự cảm xấu…

“Dịch Phố Thành, ở đây với anh không có liên quan! Đi ra ngoài!” Cô la thất thanh.

Dịch Phố Thành liếc mắt nhìn cô một cái, vẻ mặt không đổi, chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt sắc bén khiến mọi người trong lòng kinh sợ.

“Các người tìm lầm người.” Anh thản nhiên nói, “Hoàng tử điện hạ không phải là người mạnh nhất trong vũ trụ có thể chế tạo không gian. Tôi mới đúng.”

Vừa dứt lời, anh giơ tay lên một cái, không gian máy móc màu đen bàng bạc như tinh vân, trong nháy mắt cắn nuốt hết bầu trời, cung điện, đất đai… Toàn bộ hoàng cung, toàn bộ đế đô, cả tinh cầu mấy tỷ con dân bị bao phủ bởi nỗi kinh hoàng khi anh tạo ra không gian ảo.

Mọi người suy nghĩ xuất thần, mà anh đứng cách hàng người, cùng Hoa Tiểu Tang nhìn nhau. Hốc mắt hai người đồng thời ẩm ướt.

Giống như một màn lúc quen nhau, làm bọn họ nghĩ tới ngày đầu tiên gặp nhau, người máy thiếu niên không biết trời cao đất rộng, chế tạo không gian máy móc, đùa giỡn Quang Tử dưới trướng cô. Mà cô lại là một người kiêu ngạo lại đắc chí, đem anh đánh bay dưới chân.

Thân yêu, thân yêu, chúng ta cùng nhau sống, chúng ta cùng nhau chết.

________

Dịch Phố Thành đối với ký ức về Hoa Tiểu Tang, là từng bước quên lãng.

Sau khi cô chết một trăm năm, anh nhớ kỹ từng giọng nói và dáng điệu của cô, nhớ kỹ lúm đồng tiền nhàn nhạt ở khóe miệng của cô, nhớ kỹ đôi mắt to hắc bạch phân minh(), long lanh đang nhìn mình.

Về sau không biết qua bao lâu, anh có chút không nhớ nổi, trước khi chết Hoa Tiểu Tang nói với anh cái gì, làm cho anh tiếp tục sống sót, hay là để cho anh nhất định không nên quá khổ sở?

Điều này làm cho anh rất nóng nảy, nhiều lần sửa chữa chương trình trung tâm của mình, nhưng vẫn là không được. Những ký ức về cô, không biết nhét vào con chip biến chất nào rồi, cũng không tìm được nữa.

Lại về sau, bộ dáng của cô anh cũng không nhớ được.

Hoa Tiểu Tang, Hoa Tiểu Tang…

Mình yêu người phụ nữ đó, cô lớn lên diện mạo thế nào?

Cô… tên gọi là gì, Hoa cái gì?

Vì sao không nghĩ ra?

Về sau, năng lượng trong cơ thể người máy hao tổn nhiều lắm, anh đơn giản đóng nguồn năng lượng, rơi vào giấc ngủ lâu dài. Anh ngủ bao lâu, không biết, một tỷ năm, mười tỷ năm, có lẽ là mười tỷ năm?

Lúc tỉnh, anh nằm ở trên boong của một chiếc quân hạm. Trước mắt là hạm đội khổng lồ lơ lửng, lá cờ đầu lâu xương chéo màu đen tung bay ở đầu chiến hạm.

“Chúng tao là lính đánh thuê. Mày là ai?” Một người lính cầm súng laser chĩa về phía anh.

Anh mỉm cười, thoáng cái từ dưới đất nhảy dựng lên, đoạt súng của binh sĩ, mọi người kinh sợ dùng súng mà chống đỡ. Mà anh uể oải nhìn một vòng, trong đầu chỉ có một cái tên.

Dịch Phố Thành.

“Tôi là Dịch Phố Thành, ai làm chủ hạm đội các người? Dẫn tôi đi gặp.”

________

Sau đó chính là một đời ở đây, ký ức của vũ trụ này.

Trong đầu của anh trống rỗng như mới ra đời, năng lượng của anh cũng hao tổn hơn phân nửa, nhưng vẫn đủ để xưng bá ở cái vũ trụ này. Hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, dứt khoát đoạt binh quyền, thành thủ lĩnh lính đánh thuê;

Anh mang binh chinh chiến cướp đoạt khắp nơi, dường như đây mới là bản tính của anh. Anh biết mình quên lãng cái gì đó, nhưng lúc nào cũng nghĩ không ra.

Lúc vũ trụ này hướng đến diệt vong thì anh thấy núi Dục trong hoàng cung, bỗng nhiên nhớ lại, đây là vật rất quan trọng rất quan trọng, anh muốn bảo vệ nó. Vì vậy bịa đặt một lời nói dối về nửa người máy, lừa dối Mục Huyền và Hoa Dao.

Mà Dục vì sao quan trọng? Anh lại không nhớ ra được, núi Dục là nơi Hoa Tiểu Tang thích nhất. Mà lần trước mở ra không gian mới, chính là mượn năng lượng ẩn chứa trong núi Dục. Cho nên núi Dục, là nguồn gốc của vũ trụ, là phương tiện truyền đạt nguồn gốc của sự sống.

Sau đó lại qua cực kỳ lâu, Mục Huyền và Hoa Dao tan biến ở vũ trụ này, tất cả mọi người nghĩ bọn họ chết rồi, Dịch Phố Thành cũng cho là như vậy.

Vũ trụ mỗi ngày đi về hướng tối tăm, tinh hệ không ngừng sụp đổ. Cuối cùng có một ngày, hạm đội của Dịch Phố Thành, cũng bị rơi xuống tiểu hành tinh Tạp Lạc. Dưới chân là lỗ đen thật sâu, không người nào có thể may mắn tránh khỏi.

Ngày này cuối cùng cũng sẽ tới, các lính đánh thuê đều rất bình tĩnh, một giây kia khi rơi vào lỗ đen, Dịch Phố Thành cầm bình rượu, cùng các sĩ quan, binh lính chạm cốc, cuối cùng hướng về phía bọn họ nghiêm túc chào một cái theo kiểu nhà binh.

Bóng tối cắn nuốt đại não máy móc, Dịch Phố Thành cảm giác mình giống như tiến vào trong biển sâu, chìm chìm nổi nổi, mơ mơ màng màng.

Bỗng nhiên, một ít ký ức chôn giấu sâu trong thân thể, sinh động túa ra.

Anh thấy được một người phụ nữ, cô gọi anh là Dịch Phố Thành.

Cô uống say, quần áo mỏng manh xuyên thấu nằm trong ngực anh.

Cô nói, xin lỗi Dịch Phố Thành, em không muốn nhìn thấy anh chết.

Thì ra người phụ nữ bị anh quên mất, bộ dạng là như thế này.

Thật là đáng yêu, thật là đáng yêu.

Sau đó thì sao?

Sau đó là hoài niệm lớn nhất trên đời, bọn họ thành công mở ra không gian mới, bọn họ bốc hơi ở trong vũ trụ trước.

Anh cho rằng chắc chắn nhất định chết, ai biết khi tỉnh lại, cô còn đang ở trong lòng anh.

Bọn họ đến vũ trụ mới, bọn họ kiến lập trong vũ trụ.

Đoạn thời gian đó, cả đời, một trăm năm, thì ra là thời gian vui sướng nhất trong sinh mệnh dài đằng đẵng của anh.

Bọn họ chạy băng băng ở bề mặt tinh cầu, bọn họ dựa vào nhau nhìn hằng tinh mới sinh ra.

Bọn họ không biết trong cái vũ trụ này, có người hay không. Nhưng bọn họ cũng không muốn đi tìm. Trải qua sống chết, hai vũ trụ, bọn họ thầm nghĩ bên nhau sống chung một chỗ.

“Người máy, người máy của em ơi!” Hoa Tiểu Tang cười híp mắt bóp thịt trên mặt anh, “Không ngờ chúng ta có thể sống đến bạc đầu!”

Sau đó chính là thời gian yên tĩnh trôi đi, bọn họ hạnh phúc như vậy, Hoa Tiểu Tang cũng hạnh phúc già đi.

Thời điểm chết, cô rất bình thản, bình thản nằm ở trong hang động anh đào ở trên núi Dục, khe khẽ cầm tay anh.

“Dịch Phố Thành, xin lỗi, em không thể cùng anh. Anh chết cũng được, sống cũng được, trái tim của em, vĩnh viễn ở cùng anh. Cả đời này, em thật sự rất thỏa mãn, cám ơn anh, Dịch Phố Thành.”

Đúng vậy, cả đời này, thực sự rất thỏa mãn.

Thì ra anh đã từng vui vẻ như thế này.

Bóng tối như thủy triều từ từ bao phủ. Dịch Phố Thành mở đôi mắt đỏ thẫm, nhìn thân thể của mình bị từ trường lỗ đen xé thành hình dạng kỳ quái. Anh từ từ, sung sướng nở nụ cười.

Hoa Tiểu Tang, anh cũng muốn chết. Vượt qua vòng tuần hoàn một vũ trụ, anh cuối cùng lại nghĩ đến em.

Anh từ nay về sau rơi vào trong lỗ đen, chết không phục sinh.

Người máy sinh mệnh vô tận, cuối cùng đã giải thoát và kết thúc.

Hoa Tiểu Tang, anh đến gặp em.

Tác giả có lời muốn nói: tùy tiện viết ngoại truyện a, mọi người tùy ý xem, đêm thất tịch vui vẻ!

Kết thúc.
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Insane